Anh bồng cồ lên như bế một đứa trẻ. Tay cô vòng quanh cổ anh, dựa hẳn
vào cơ thể rắn chắc của anh, mừng vì có cớ được gần anh thêm chút nữa.
Sage bước khỏi hiên và chân ngập trong bùn. Anh nghiêng người để lấy
thăng bằng, cô cười khúc khích bên cổ anh.
“Em sẽ không còn cười nếu anh thả em xuống bùn đâu nhé,” anh trêu.
Tay cô ôm chặt cổ anh. “Anh sẽ không làm thế! Em đã bám chặt rồi và
anh sẽ đưa em đi.”
Mặt anh khẽ cử động và môi anh tìm thấy má cô. “Có lẽ đáng đấy.”
“Ai giặt áo cho anh vậy, Sage? Mùi thơm lắm.”
“Anh tự giặt. Nhưng thỉnh thoảng bác Ruby giặt hộ một, hai cái.”
“Anh quan tâm đến bác Ruby lắm phải không?”
“Ừ. Hai bác ấy giống như người thân.”
“Anh không có người thân nào sao?”
“Không. Họ mất cả rồi.”
Có gì đó trong cách anh nói như muốn xé nát tim Nellie. “Một ngày nào
đó anh sẽ kể cho em về họ chứ?”
“Anh muốn thế,” anh lặng lẽ nó
Họ đã tới nhà chính, anh bước lên hiên nhưng vẫn tiếp tục ôm cô. Anh
nuối tiếc, ước gì không phải đặt cô xuống. Nellie cũng nghĩ thế: ước gì anh