ấy không phải đặt mình xuống.
Sage siết cô vào người. “Đố em anh có dám hôn em nữa không?” Giọng
anh uể oải và đùa cợt, nhưng bên dưới là khao khát cháy bỏng.
“Anh có muốn không?” Cô không thể không trêu anh. Tất cả còn quá
mới mẻ, quá tuyệt diệu, bởi cô được nói vậy với anh, biết rằng không phải
cân nhắc từng lời.
“Muốn lắm. Muốn đến độ nếu em không để anh hôn thì anh sẽ bế em lại
chỗ vũng bùn đấy.”
Giọng cười trong trẻo của cô được tiếng cười khẽ trầm của anh phụ họa.
Họ quá mê mải hôn nhau đến mức không nghe thấy cửa mở.
“Nellie!” Một trong hai cậu sinh đôi lao khỏi cửa ra hiên. “Anh đang làm
cái quái gì với em tôi thế hả? Đặt nó xuống!”
“Anh Clay... anh Pete!” Nellie sững sờ và ngượng ngùng.
“Đặt nó xuống!” Clay ra lệnh. “Anh đang làm trò gì quanh đây thế?”
Sage từ tốn đặt Nellie đứng xuống, nhưng vẫn giữ cánh tay cô. “Tôi bế
Nellie từ nhà bà Ruby về đây để váy cô ấy không bị ướt,” anh kiên nhẫn
giải thích.
“Anh đi lâu đấy nhỉ. Tôi đang định đi đón nó.”
“Anh Clay! Anh không có quyền! Em trưởng thành rồi!
“Với loại đàn ông như hắn thì em chỉ là trẻ con vắt mũi chưa sạch thôi.
Vào nhà ngay!”