“Em không vào!” Nellie phản kháng.
“Cứ đi đi,” Sage trầm tính nói và khẽ đẩy cô. Anh trấn an khi thấy cô
không chịu di chuyển. “Sẽ ổn cả thôi.”
Mặt Nellie đỏ ửng, nhưng cô ngoan ngoãn quay người và bước vào cửa.
Sage quay sang anh trai cô. “Cậu không cần phải lo gì cả. Tôi là người
cuối cùng trên đời có thể làm hại Nellie.”
“Anh phải tránh xa con bé. Nghe rõ chưa?”
“Nhóc,” Sage lên tiếng qua hàm răng nghiến chặt, “đừng bảo tôi phải
làm gì. Tôi ngưỡng mộ việc cậu trông nom em gái, nhưng đừng có ép tôi.”
“Em tôi không hợp với kẻ cưỡi ngựa lang bạt khắp nơi”
“Tôi hoàn toàn đồng ý.”
“Clay, chuyện quái gì đấy?” Pete mở cửa bước ra cạnh người anh sinh
đôi.
“Anh bắt được hắn với Nellie. Hắn đứng đấy ôm nó. Anh đã bảo hắn
tránh xa con bé.”
“Tôi không muốn có rắc rối. Tôi hết sức tôn trọng em gái các cậu, nhưng
hãy bảo anh cậu để ý mồm miệngcủa mình.” Sage nói với vẻ đe dọa. “Tôi
sẽ không cho phép ai lăng nhục thời gian tôi ở bên Nellie.”
“Em nghĩ đó là việc của anh Mason,” Pete nói. “Em nghĩ nếu anh Mason
nghĩ anh ta không thích hợp làm bạn với Nellie thì anh ấy sẽ nói thẳng. Vào