“Anh không thấy em đáng xấu hổ chút nào. Anh rất hài lòng nghe em nói
thế.” Anh cúi đầu để nó gần tựa vào đầu cô. “Nellie, kể từ giây phút đầu
tiên nhìn thấy em, anh đã không thể đẩy hình ảnh em ra khỏi tâm trí. Trước
khi để em về anh định sẽ hôn em. Em sẽ để anh làm thế chứ?” Anh nuốt
nước bọt xuống cổ họng khô khốc. Anh chưa từng khao khát gì hơn ôm vào
lòng và bảo vệ cô gái đẹp như tiên kỳ diệu này. Anh muốn giữ chặt cô,
mang cô đi đến nơi chỉ có hai người họ. Anh sẽ làm quần quật và chiến đấu
để giữ cô an toàn. Đồ ngốc!
Thâm tâm anh rền rĩ. Cô ấy chẳng nói gì. Mày đã làm quá lố và cô ấy
đang e ngại mà tránh xa.
“Em chưa bao giờ hôn đàn ông. Có lẽ em không biết làm sao.” Giọng cô
run run bởi sự không chắc chắn.
Anh cười nhẹ nhõm,ùi tay dưới khăn choàng và ôm quanh lồng ngực cô.
“Chẳng có gì khó đâu.”
“Thật ư? Em chắc anh đã làm thế nhiều lần lắm lồi.”
“Vài lần. Nhưng anh chưa từng muốn nhiều như lúc này.” Cô dựa đầu
vào vai anh, ngẩng lên và tim anh loạn nhịp. Ham muốn dâng trào trong
anh, không phải dục vọng mà là nhu cầu muốn bảo vệ cô mãnh liệt. Đôi
môi hé mở của Nellie như khẩn khoản gì đó - Sage không biết là gì - và anh
muốn làm yên lòng chúng.
Anh cúi đầu cọ môi mình lên môi cô. Nụ hôn, dù ấm áp, nhưng chỉ khẽ
khàng. Anh muốn nhiều hơn, nhưng một giọng nói bên trong nhắc anh
đừng đi quá xa, vì thế anh nhấc môi lên trán cô và áp tay lên má đẩy đầu cô
tựa vào vai anh.