“Stonewall Peny, im đi nào,” bà nói với vẻ vờ bực mình. “Ông có nói gì
về ruy băng của tôi đâu, ông còn chả bao giờ khen cả!”
“Tôi có mà
“Ờ, ông chẳng nói gì. Vào ngồi đi, Sage. Chuyện trò với ông lão nhà ta.
Ông ấy xấu tính như phải gai từ lúc bị nằm một chỗ đấy.”
“Ta chưa từng phải ngồi nhiều như thế này từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến
giờ,” ông Stonewall càm ràm.
Sage ngồi xuống, cẩn trọng tránh ánh mắt khỏi khuôn mặt bầm tím của
ông. Hai má cạo râu nhẵn nhụi của ông rúm ró, đôi mắt thâm đen dưới cặp
chân mày tua tủa. Lớp da dưới cằm và trên bắp tay ông nhăn nheo do sút
cân đột ngột. Cơn giận và khao khát trả thù quen thuộc lại bùng lên trong
Sage và anh phải ép nó xuống khi nói.
“Chúng ta sẵn sàng lùa gia súc lên đường nội trong một tuần nữa. Phải
có đến hai mươi ngàn đầu gia súc đằng thung lũng dưới. Phải dẫn chúng đi,
cỏ sắp hết rồi.”
“Nhiều thế hả?” Ông Stonewall cuốn một điếu thuốc, rồi đẩy thuốc lẫn
giấy qua cho Sage. “Mason đã cho người đi thông báo với người mua số
lượng chưa?”
“Bảo Lud rồi, như bác khuyên anh ta.”
Ông Stonewall làu bàu tán đồng.
Bà Ruby nhặng xị về bữa ăn, thường liếc sang chồng. Nhìn người đàn
ông bà thương yêu ngồi trên ghế, quá yếu để có thể tự mình rời khỏi đó, là
điều khó khăn nhất bà từng chịu đựng. Khi họ đưa ông về, máu me và