Mắt Robert ánh lên vẻ thấu hiểu. Gã gật đầu và bước sang một bên để
tên kia có thể vào phòng. Hắn nhỏ người, thậm chí còn nhỏ hơn Robert,
chân vòng kiềng. Hắn đẩy mũ ra phía sau. Tóc hắn muối tiêu và hói ngay
giữa đầu. Robert không biết mình chờ đợi gì, nhưng chắc chắn không phải
là một gã có vóc dáng như thế này. Robert rót một ly rượu mạnh từ chiếc
chai đặt trên bàn và đẩy chai về phía kẻ kia.
Hắn lắc đầu. “Không uống rượu.”
“Anh là John Crosser?” Robert không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Đôi khi.”
“Trông anh không như tôi chờ đợi, ông anh.” Gã uống hết và rót đầy ly
khác.
“Nếu anh nghi ngờ tôi không làm được việc thì trả tiền tàu xe, tôi sẽ biến
liền.” Có gì đó trong cách hắn nóilàm Robert lạnh sống lưng. Bất chấp diện
mạo đó, hắn là một kẻ gian xảo, cứng rắn và nguy hiểm.
“Tôi phải biết chắc anh là người đó. Cash đã kể với tôi về anh. Hắn nói
có thể tin cậy anh.”
“Sao Cash không làm?”
“Tôi không biết. Tôi đã trả cho hắn nửa số tiền khi thuê. Hắn phải quay
lại lấy nốt khi xong việc. Nhưng hắn không quay lại.”
“Dễ hiểu,” Grosser lanh tanh! “Cash không thể làm xong việc đó.”
“Hắn để lại cho tôi một đống lộn xộn,” Robert càu nhàu.