“Việc là việc.”
Robert mở va li lấy một chiếc túi. “Đây là một nửa cho Mahaffey. Tôi sẽ
chờ trong quán rượu với phần còn lại.
“Trả hết.” Crosser lấy cây tăm ra khỏi miệng và nhổ về phía ống nhổ
nhưng trượt.
Robert lưỡng lự, rồi đưa nốt số tiền còn lại. “Anh sẽ quay lại báo nếu
xong việc chứ?”
“Anh sẽ nghe về chuyện đó.”
Khi hắn bỏ đi, Robert dùng khăn tay lau trán. Phòng không ấm nhưng gã
đang đổ mồ hôi. Mahaffey chết sớm ngày nào thì phiền phức của gã sẽ bớt
một nửa ngày đó.
“Anh không nghĩ là anh nên kể cho em nghe anh định làm gì sao?”
Robert xoay ngoắt người lại, mặt gã nhăn nhó và hoảng hốt. Cánh cửa
thông với phòng khách đang mở, một cô gái tóc vàng mảnh dẻ xuất hiện.
Phần thân trên của cô ta để trần, tóc rối tung quanh mặt. Cô ta vươn vai như
một chú mèo lười, phô ra bộ ngực rắn chắc.
Robert hít một hơi run rẩy. Chúa ơi, cô ta đẹp quá! Gã chẳng bao giờ mơ
sẽ tìm được tạo vật đẹp đẽ, đầy nhục cảm như thế tại vùng đất hoang tàn
này. Vậy mà gã đã tìm thấy.
Cô ta bước vào phòng. Miệng bĩu ghê tởm bãi nước trên sàn gần ống
nhổ. Cô ta bước tránh xa khỏi đó và tới đứng cạnh Robert. Tay cô ta vuốt
ve lưng Robert, rồi lấy cái ly từ tay gã và uống hết phần còn lại.