“Ngửa bài ra đi, thưa ngài. Tôi chẳng rỗi rãi cả ngày ở đây đâu.”
“Tên người đàn ông là Mason Mahaffey, hắn sẽ ở trạm mua b cách đây
hai mươi dặm về phía Nam.”
“Bao nhiêu?”
“Một trăm đô.”
“Hai trăm.”
Robert nhìn hắn chằm chằm, môi mím chặt. Im lặng kéo căng giữa bốn
bức tường, và rồi tấm ván kêu cọt kẹt khi Robert chuyển trọng lượng từ
chân này sang chân kia. Cuối cùng gã gật đầu.
“Còn một phụ nữ nữa. Có vấn đề gì với anh không?”
“Phụ nữ là năm trăm, trả trước toàn bộ.”
Robert gật đầu, nhẹ nhõm. “Nhiều khả năng cô ta sẽ đến thành phố vào
ngày mai hoặc ngày kia. Tôi sẽ chỉ cô ta cho anh. Làm sao cho giống tai
nạn ấy nhé, ông anh. Người ta có thể khó chịu với một việc như thế.”
“Đừng có bảo tôi thế nào, khi nào, ở đâu làm việc của mình, thưa ngài.
Việc của anh kết thúc khi đưa tên và tiền.”
“Tên cô ta là Victoria McKenna.”
“Tôi đã nghe về cô ta.”
“Có ảnh hưởng gì không?”