“Anh biết em phải nghỉ ngơi, Robert. Anh là người tình tham lam lắm,”
cô ta nhẹ nhàng.
Robert mỉm cười. Chẳng có gì quan trọng ngoại trừ sự tán đồng của
Juney. Việc đã như vậy kể từ đêm đầu tiên cô ta tới bên hắn trong quán
rượu và giới thiệu mình là LaJune Buchanan. Sức hút không thể cưỡng lại
đã đưa họ đến với nhau từ đêm hôm ấy cho đến nay. Robert đã kể cho
Juney về London, cuộc sống của gã ở đó, và cô nàng say sưa lắng nghe.
“Anh đang cố kiếm đủ tiền để chúng ta rời đây đến Anh Quốc, Juney.”
“Em biết anh đang gặp rắc rối, Robert,” Juney nói và vòng tay quanh eo
Robert. “Nhưng giờ anh không cô đơn nữa. Anh có em, và em sẽ làm bất
cứ điều gì cầnthiết để đưa chúng ta rời khỏi đây và bắt đầu sống theo cách
chúng ta thích.”
“Juney! Anh rất mừng khi nghe em nói vậy. Thật khủng khiếp khi cứ
phải giữ kín trong đầu mọi thứ. Đó là câu chuyện dài, anh sẽ phải kể từ
đầu.”
“Chúng mình có nhiều thời gian mà.” Juney vòng hai tay sau cổ gã và
duỗi người khêu gợi. “Quay về giường đi, Robert, và kể em nghe. Em sẽ
giúp được anh đấy, rồi anh sẽ thấy.”
***
Sau vụ xung đột với Clay là những ngày dài đằng đẵng nhất và khốn khổ
nhất Victoria từng trải qua. Suốt những đêm dài cô nhớ lại từng lời cô và
Mason đã nói với nhau. Hết lần này đến lần khác cô tự hỏi làm sao cô lại
cho phép mình tin là hắn yêu cô. Làm sao cô lại để mình bị sỉ nhục đến thế
này? Cô quần quật cả ngày, cố làm mình mệt rũ để đêm có thể ngủ. Cô dọn
tro bếp, cọ rửa, lau chùi, giặt giũ, là ủi. Buổi sáng đã dài, nhưng buổi chiều