còn dài hơn, và đến tối cô quá căng thẳng đến mức muốn ngã vật ra. Chỉ có
sức mạnh ý chí và quyết tâm mới buộc cô thi thoảng mỉm cười, nói năng dễ
chịu khi cần trả lời, và nuốt từng mẩu thức ăn trong đĩa của mình. Chưa bao
giờ cô thể hiện ra ngoài nỗi khiếp hãi đã dâng lên đến cổ mỗi lần nghĩ tới
việc Mason về trang trại. Và không phút giây nào cô để Clay thấy rằng cậu
ta đã xé toạc thế giới của cô. Nellie chìm đắm trong tình yêu với Sage đến
nỗi chẳng chú ý đến những quầng thâm xuất hiện dưới mắt Victoria,
dấutích của những đêm không ngủngày làm việc kiệt sức.
Càng ngày Victoria càng thấy rõ moi viêc, khi cô nhớ rằng Mason không
hề nói yêu cô, rằng kế hoạch của hắn là lấy cô để đảm bảo quyền sở hữu
trang trại. Kết quả vụ kiện của cô sẽ vô hiệu nếu họ lấy nhau. Victoria tuyệt
vọng cố không để con tim lấn át lý trí và cân nhắc các lựa chọn của mình.
Cô có thể ở lại, biết rằng mình chỉ là một chướng ngại vật Mason cần vượt
qua để có thứ hắn muốn. Hoặc cô có thể đi tìm nơi xây dựng cuộc đời mình
như cha cô đã làm. Không khó để quyết định bởi nó đã quanh quẩn trong
tâm trí cô kể từ hôm Sage tới ăn tối.
Thời tiết đã chuyển sang rét buốt. Có gì đó cực kỳ điên rồ về những cơn
gió lạnh của Wyoming, sự nhẫn tâm và sửng sốt về độ tàn bạo của nó. Nó
quất vào Victoria khi cô băng qua sân, táp vào người cô bằng những luồng
gió mạnh. Bất cứ lúc nào cô nghếch đầu lên, gió sẽ táp mặt cô, ép không
khí khỏi phổi. Cô chạy mấy bước cuối cùng tới cửa nhà bác Ruby.
“Ôi tròi! Gió kinh không chứ? Bác vừa bảo ông Stonewall là chả có gì
ngoài một hàng rào kẽm gai giữa chúng ta và Bắc Cực, và nó sắp đổ rồi.
Vào đây đi, Victory, để bác đóng cửa. Bác đảm bảo ông Stonewall sẽ rất
mừng khi gặp cháu đấy. Bác nghĩ ông ấy chán bác bầu bạn rồi. Ông ấy cứ
muốn qua nhà tập thể chơi bài cơ, vì gió máy thế này thì chúng nó chả làm
được gì cả, nhưng bác bảo ông ấy không được đi, và đừng cố cãi. Còn lâu
bác mới để chồng bác bị viêm phổi.”