bác là những người đầu tiên biết rằng cháu sẽ đi. Nellie sẽ trông nom đồ
đạc cho cháu. Khi mùa xuân đến và mọi việc đã ổn định thì cháu sẽ cử
người đến lấy.” Cô cảm thấy mình như đang mơ khi ngồi đó, bình tĩnh nói
về việc rời bỏ nơi mình đã sinh ra, nơi mình định sống hết cuộc đời.
“Mason không muốn cháu đi đâu, Victory.” Trông bà Ruby như sắp
khóc.
không có quyền bảo cháu làm gì, bác Ruby. Hai bác sẽ có chỗ ở đây.
Anh ta cần bác Stonewall.” Victoria cố nén nỗi cay đắng khi cất lời.
“Bọn ta sẽ không ở lại mà không có cháu, Victory,” giọng ông Stonewall
khàn khàn.
“Tất nhiên là bác sẽ ở lại!”
“Nhưng cháu không chắc di chúc của cha cháu vô hiệu. Đừng nhảy vào
họng súng trừ phi chắc chắn.” Tay bà Ruby siết chặt vai ông Stonewall.
“Cháu không ôm cây đợi thỏ đâu, bác Ruby. Ngài Schoeller đã nói giấy
tờ của Mason có vẻ hợp lệ, rồi còn việc thế chấp nữa. Bác cháu mình đều
biết cha cháu đã trả hết, nhưng nếu không có chứng nhận đã trả hết nợ thì
với chỗ giấy tờ Mason đang cầm trong tay, anh tavẫn có quyền ở đây bất kể
di chúc của cha cháu hợp pháp hay không.”
“Mason sẽ không đứng im nhìn cháu chuyển vào thành phố đâu. Cậu ấy
đã bảo các bác là cháu sẽ ở đây. Bác đã nghĩ vậy nghĩa là có thể hai đứa sẽ
lấy nhau.”
Victoria đứng dậy. “Bác nghĩ sai rồi, bác Ruby. Cháu rất tự trọng và
không thể kết hôn chỉ để giữ mái nhà trên đầu.”