“Bác đừng dùng nước mắt giữ cháu, bác Ruby Perry!” Victoria nói.
Nước mắt dâng lên rất nhanh trong chính mắt cô và cô phải làm gì đó để
ngăn chúng tuôn trào.
Có tiếng gõ bồm bộp trên cửa. Bà Ruby dùng tạp dề lau mắt và tới mở
cửa. Victoria quay lưng về phía ngọn lửa, chớp chớp, xua đi những giọt
nước mắt của mình.
“Cậu muốn gì hả Ike?
“Cô gái ở nhà chính nói tiểu thư Victory ở đây.”
“Vào đi. Chẳng có lý gì mà lại tụ tập hết ngoài này.”
Thỉnh thoảng Victoria vẫn trông thấy Ike khi anh ta cần một ăn bữa,
nhưng chưa bao giờ tiếp xúc. Lúc này cô nhìn anh ta và quyết định rằng cô
không thích những gì mình thấy. Bộ râu mấy ngày chưa cạo rậm rì trên mặt
anh ta, áo khoác tả tơi, bẩn thỉu. Nhưng nụ cười dâm dật mới là thứ cô
không ưa nhất.
“Có thư cho cô, cô à. Người ta bảo tôi đưa nó tận tay cô.” Hắn lấy từ
trong túi ra một chiếc phong bì nhưngkhông định đưa nó cho cô. “Ông sao
rồi, Stonewall? Nghe nói ông bị đánh đểu tí.”
“Tôi ổn cả, Ike. Cậu thì sao?”
“Tôi tính cưỡi ngựa đi tiếp thôi. Nhưng phải giao lá thư này đã.” Hắn
nhăn nhở với Victoria.
Cô đi tới và giơ tay ra. Hắn giữ lá thư áp chặt vào ngực, cô với tay giận
dữ giật nó khỏi tay hắn.