“Này, đấy có phải là mái nhà vớ vẩn nào đâu, Victory. Đấy là nhà cháu.
Cháu không thích cậu ấy à? Bác với bác Stonewall khá thích cậu ấy. Trước
giờ cậu ấy luôn tốt và lễ phép với bọn ta.”
Nỗi đau cứa sâu vào lòng Victoria.
“n nhiên rồi! Anh ta cần các bác mà. Các bác là bảo hiểm của anh ta.
Anh ta sẽ không tồn tại được trong thung lũng này đến một tuần nếu không
nhờ bác cháu mình.” Mắt cô hừng hực lửa giận.
“Ngồi xuống đi cháu,” ông Stonewall điềm tĩnh. “Chúng ta không nên
vội vàng và làm việc gì hấp tấp. Mason nghĩ mấy thằng bắn cháu được một
kẻ nào đó cử đi - rất có khả năng là những kẻ cướp đất.”
“Không cần phải bắn cháu một khi họ tìm ra rằng đây không còn là đất
của cháu nữa,” Victoria chua chát nói khi cô ngồi xuống. “Cháu vẫn không
tin. Chúng ta đã ở đây rất lâu, sao tự nhiên lại xảy ra đúng lúc này? Cháu
chỉ nghĩ chúng định cướp tiền thôi.”
“Khi Mason về tất cả chúng ta sẽ bàn bạc kỹ.”
Victoria lại đứng lên. “Bác và Mason có thể bàn bạc, nhưng cháu sẽ
không ở đây.”
“Ý cháu là sao? Cháu không định đi ngay bây giờ đấy chứ?”
“Đó chính là việc cháu sẽ làm, bác Ruby.”
“Nhưng cháu không được!” Những giọt nước mắt lăn xuống gò má
phúng phình của bà Ruby.