Bà Ruby là người đầu tiên lên tiếng. “Cái quái gì thế!”
“Cháu có chắc là thư của Robert không?” Ông Stonewall hỏi.
“Có chứ ạ!” Victoria cay đắng nói. Giận dữ và sầu khổ đang xé tan tim
cô. “Cháu nhận ra chữ viết tay của anh ta. Một đống hoa lá cành.”
“Anh Stonewall! có nghĩa là gì?” Giọng bà thoáng kinh hoàng. “Mason
không... cậu ấy sẽ không...”
Rất nhiều ý nghĩ chạy đua trong đầu Victoria. Mason đã cố tình làm cô
yêu hắn; hắn đã quyến rũ cô, chiếm đoạt sự trong trắng nhằm trói buộc cô
với hắn, để cô phải lấy hắn, rồi trang trại sẽ thuộc về hắn! Kể từ lúc những
lời của Clay làm cô tỉnh khỏi thế giới mộngmơ, một giọng nói vẫn không
ngừng lên tiếng, bảo cô rằng điều đó có thể không đúng, rằng có lẽ Mason
yêu cô, chỉ là trùng hợp khi anh sẽ giành quyền kiểm soát trang trại khi họ
lấy nhau mà thôi.
“Cháu định làm gì?” Bà Ruby đến bên cạnh, vòng tay ôm eo Victoria.
“Cháu sẽ đi gặp Robert. Anh ta bảo tới khách sạn, anh ta sẽ tìm cháu ở
đó.” Victoria nhìn ngọn lửa chằm chằm, như thể hai mí mắt cô đã bị tê liệt.
“Chúng cháu sẽ quyết định phải làm gì để đuổi Mason khỏi đây.” Chỉ ý
nghĩ thôi cũng không thể tin được, thế nhưng những lời mang ý nghĩa vĩnh
viễn làm cô hoảng sợ. “Ôi bác Ruby oi! Mọi thứ rối tung hết cả!” Nước mắt
dâng lên cổ họng, bóp nghẹt lời cô. Cô túm chặt tay bác Ruby. “Đừng cho
ai biết Robert ở đây. Sáng mai cháu sẽ vào thành phố, cháu sẽ mang theo ít
hành lý. Cháu sẽ ở lại đó cho tới khi anh ta ra đi.”
Nét mặt ông Stonewall đầy lo lắng. “Bác không muốn cháu đi một mình,
Victory.”