“Cháu sẽ không sao đâu, bác đừng lo. Bác nghĩ xem biết bao lần cháu
vẫn đi đi về về thành phố một mình đó thôi.”
“Mọi việc không giống như trước nữa. Đừng đi!” Giọng bà Ruby tràn
ngập âu lo.
“Cháu phải đi. Cháu mừng là Maskhông có ở đây để ngăn cháu.” Đột
nhiên từ đâu đó, Victoria dồn dược sức mạnh để nghĩ thông suốt. “Cháu
chưa bao giờ đòi hỏi gì từ những người thỉnh thoảng vẫn dùng trang trại
này như nơi ẩn náu, nhưng nếu Mason Mahaffey cố thực hiện mưu đồ
chiếm đất và từ chối rời đi thì cháu sẽ sử dụng tất cả những người có thể hỗ
trợ để đuổi anh ta khỏi đây!”
Victoria nhìn hai người bạn của mình bằng đôi mắt đầy thù địch, để họ
biết rằng họ không thể thay đổi suy nghĩ của cô. Cô khóa chặt cảm xúc, ép
mình phải lạnh lùng, cho họ thấy nỗi đau sâu đậm của cô. Họ hẳn phải mù
mới không nhận ra ánh mắt cô đã dõi theo Mason suốt tháng qua, và cô đã
rạng rỡ ra sao khi anh ở gần. Nhưng giờ đây giấc mơ cưới anh đã không
còn. Cô lại cô đơn, một lần nữa.
Với lá thư gấp gọn và nhét sâu vào túi, Victoria phủ khăn choàng qua
đầu, quấn quanh vai. Gió giật cửa khỏi tay khi cô mở nó, và cô nheo mắt
chống lại luồng hơi băng giá. Gió rền rĩ qua hàng cây, cành lá cót két trong
cái lạnh. Victoria cúi đầu và nhanh chóng băng qua sân vào nhà chính.
Ruby nhìn theo cô với đôi mắt đẫm lệ, và khi thấy Victoria đã vào trong
nhà, bà mặc chiếc áo lông cừu cũ của ông Stonewall rồi đi ra ngoài tìm
Sage.
***