Mới tảng sáng Sage đánh cỗ xe độc mã tới cửa sau, buộc dây cương vào
hàng rào rồi bước vào nhà. Nellie chờ trong bếp, ngồi trên chiếc ghế cạnh
cửa trong chiếc áo khoác to sụ và mấy tấm chăn phủ gối. Sage mỉm cười.
Anh không thể nén được nụ cười mỗi khi nhìn Nellie.
“Sẵn sàng chưa?”
Cô gật đầu, nhưng nét mặt lo lắng. “Chị ấy sẽ không thích kh chúng ta đi
cùng đâu, anh Sage.”
“Có lẽ. Nhưng đấy là cách duy nhất cô ấy chấp nhận có người đi cùng.
Cô Ruby sẽ vào trông Dora ngay khi chúng ta đi.”
Họ nghe tiếng cửa phòng Victoria đóng lại, rồi tiếng bước chân cô đi trên
hành lang. Tim Nellie bắt đầu loạn nhịp vì lo sợ, và khi Victoria xuất hiện
nơi ngưỡng cửa, nhìn họ bằng cặp mắt bối rối, nghiêm nghị thì Nellie thấy
mất tinh thần và lả cả người.
“Bác Ruby nói cô định vào thành phố.” Sage nói một cách trơn tru.
“Nellie và tôi muốn đi cùng cô.”
Tim Victoria đập nhanh dù nặng như chì. “Bác Ruby không có quyền
cho anh biết tôi sắp đi.”
“Bác ấy làm thế vì Nellie và tôi. Bác ấy biết chúng tôi muốn đi cùng.”
“Nellie sẽ không đi đâu hết!” Giọng Clay vang lên từ sau lưng Victoria.
Cậu ta xô cô thô bạo trên đường lao vào bếp, đối diện Sage. “Nellie sẽ
không đi đâu hết,” cậu ta nhắc lại.
“Anh Clay, em xin anh!” Nellie nài nỉ.