Sage nhún vai. “Rồi ta sẽ thấy!”
“Tao sẽ đi gặp anh ấy, bảo rằng mày đã trốn đi với Nellie, nên nếu mày
định ngăn tao thì hãy làm đi.”
“Tôi đã nghĩ cậu sẽ làm thế, nhưng việc gì phải nói với tôi? Hãy học
cách giữ kín ý nghĩ, nhóc.” Anh quay người rời bước, đoạn nói với qua vai.
“Cứ làm việc cậu muốn.”
Victoria ngồi cạnh Nellie trong cỗ xe, cố ngăn nỗi đau tuôn trào. Cả đêm
dài cô đã cố mường tượng cuộc gặp Robert. Hết sức cố gắng với thực tế cô
không nhớ được nét nào trên mặt Robert. Cô đã vật lộn với câu hỏi tại sao
anh ta lại ở đây. Dường như có gì đó không hợp lý. Nếu anh ta không bán
trang trại cho Mason thì làm sao biết Mason đang ở trang trại MM chứ?
Điều duy nhất cô có thể làm là vào thành phố để tìm cho ra.
Cô mụ mị ngước đầu khi Sage tung mấy tấm chăn qua lòng họ rồi ém
chúng quanh chân. Cô mừng vì Sage và Nellie đi cùng. Victoria nghĩ đến
mà sợ hành trình dài lạnh lẽo, một thân một mình đến thành phố. Phuộc xe
oằn lại bởi trọng lượng của Sage khi ngồi xuống cạnh Nellie. Anh búng
cương và họ di chuyển.
Từ chỗ quan sát cạnh cửa sổ nhà mình, bà Ruby hít một hơi nhẹ nhõm và
báo cho ông Stonewall. “Chúng đi rồi. Sage sẽ trông nom con bé. Em mừng
vì chúng ta đã bảo cậu ấy, dù Victory hẳn là cáu còn hơn ong bắp cày.”