Chương 16
Bầy gia súc di chuyển về hướng Đông, dưới bầu trời xám đang gầm gừ
và mây đang kéo đến. Đó là vùng đất hoang sơ, gồ ghề với những con dốc
đầy đá và cỏ dại. Gió giật vành mũ Mason, khuôn mặt anh cứng đờ và lạnh
giá. Anh đã không cạo râu kể từ hôm rời trại MM, bốn ngày bụi đất rong
ruổi trên đường bám trên áo. Ngày đầu tiên họ đã đi được tám dặm, rồi sáu
và chỉ còn năm trong hai ngày vừa rồi. May là dễ lùa bầy gia súc qua lối đi
cắt ngang các dãy núi, vì đó là đường độc đạo. Dù từ trang trại đến đầu
tuyến đường sắt tính theo đường chim bay chỉ có mười lăm dặm, nhưng
tuyến đường họ phải đưa bầy gia súc đi xa hơn gấp đôi.
Cần phải để mắt dọc đường đề phòng rắc rối, nhưng đầu óc Mason cứ
trôi tận đâu đâu. Yên ngựa quả là nơi tốt để mơ giữa ban ngày. Có hàng
ngàn ký ức ngọt ngào về Victoria trong tâm trí anh. Anh chắc chắn chẳng
có người phụ nữ nào khác như cô. Tìm thấy cô là một điều thật khó tin,
cũng như đời anh đã thay đổi rất nhiều trong năm qua.
Suốt thời gian ở trong quân đội, anh chỉ nghĩ về chuyện xuất ngũ. Anh
ghét phải cử người đi làm nhiệm vụ khi biết họ sẽ chẳng bao giờ quay về.
Thậm chí anh còn ghét việc săn đuổi gã cướp biển người Anh hơn, nhưng
anh đã làm công việc đáng ghét ấy vì biết rằng khi hoàn thành, anh sẽ có đủ
tiền mua một mảnh đất cho riêng mình. Hóa ra trang trại MM đáng giá hơn
những gì anh đã trả, theo mọi nhẽ. Ở đó còn có Victoria. Cô lấp đầy con
tim anh tới mức nó muốn nổ tung, và biết rằng cô đáp lại tình yêu của anh
đã biến thế giới thành vầng hào quang mới.