Cơn giận của Clay đã khiến cậu không nghe thấy giọng em gái. “Tôi biết
trò của các người! Nellie sẽ không đi đâu hết cho tới khi nào anh quay về
và nói là nó được đi.”
Nellie bắt đầu lên tiếng nhưng cái nhìn của Sage khiến cô im lặng. Anh
cầm áo khoác và giơ nó cho cô xỏ vào.
“Vào ngồi trong xe đi.”
“Nghĩ xem em đang làm gì, Nellie! Cô ta vào hùa với hắn để đưa em đi
đấy. Em ở lại đây, ngay!” Clay tiến tới chỗ Nellie.
Sage đẩy Nellie cùng Victoria ra cửa, đoạn đứng chắn ngang đó. Ngay
khi anh nghe tiếng cửa đóng sau lưng hai người, anh chộp phần trước áo
Clay và lắc cậu ta.
“Tôi phải kiên nhẫn chịu đựng vì cậu là anh trai Nellie, nhưng tôi đã
chán ngấy đám từ ngữ huênh hoang hờn dỗi của cậu rồi.”
Anh vừa dứt lời thì Clay tung cú đấm. Cú đánh sượt qua má, và Sage
dùng bàn tay to lớn túm chặt cổ tay Clay.
“Hãy nghĩ mình may mắn vì là anh Nellie, không thì tôi đã bẻ gãy tay
cậu rồi.” Anh đẩy Clay đang loạng choạng dựa vào bàn. “Tôi cho cậu biết:
hãy tránh ra, nếu không cậu sẽ bắt đầu một việc mà cậu không thể đối phó.”
Sage nhặt mấy tấm chăn, đứng yên một phút, ánh mắt thách thức Clay dám
đi theo. “Giận dữ là một điều hay, cậu nhóc, nhưng nó có thể khiến cậu bị
giết đấy. Điều đầu tiền cậu cần học là lui lại, cân nhắc tình huống, và suy
nghĩ. Điều đó tạo nên sự khác biệt giữa con người và thú vật.”
“Anh Mason