Lud cưỡi ngựa lên cạnh Mason và kéo anh khỏi mộng tưởng. “Mùa đông
năm nay khắc nghiệt lắm đấy. Gió buốt chết đi được.”
Họ đang tới ngã rẽ xuống vùng đồng bằng, cỏ ít nhưng vẫn đủ để duy trì
cho tới trạm thu mua. Mason quay đầu trên ngựa, nhìn lại biển gia súc đang
túa xuống từ con dốc.
“Trời sẽ ấm hơn khi chúng ta xuống thấp hơn. Thường thì có dừng lại ở
vùng đồng bằng để bầy gia súc ăn no bụng
“Ông Stonewall sẽ làm thế. Cỏ với nước ngọt chỗ dòng sông chảy qua sẽ
làm chúng sung sức.”
“Vậy thì ta sẽ làm thế.”
Mason đã đến với những người làm công như một người lạ và những
tưởng họ sẽ phản đối, nhưng tựnguyện làm việc và làm nhiều hơn phần
việc của mình đã giúp anh có được sự chấp nhận của họ.
“Một kẻ lang thang rách rưới mới tới muốn biết ai là Mason Mahaffey.
Hình như hắn muốn xin việc đấy.”
“Có thể hắn muốn một bữa ăn hơn là công việc,” Mason nói ngắn gọn.
“À, tôi đã chỉ anh cho hắn để hắn biết đường hỏi xin.”
Mason làu bàu trả lời và vùi mặt vào cổ áo khoác.
Đầu giờ chiều họ lùa bầy gia súc tụm lại giữa rặng đồi và dòng sông rồi
dựng trại. Mai họ sẽ chỉ còn phải đi một đoạn ngắn nữa. Mason cân nhắc
xem có nên phi ngựa tới bàn bạc với người mua trước, nhưng rồi quyết
định anh cần giúp mọi người đưa bầy gia súc đến khoảng trống cuối cùng