“Im đi!” Mason đanh giọng. “Em nói như thể anh lấy cô ấy để chiếm đất
không bằng.”
“Thế không phải à?”
“Chắc chắn là không! Anh nghĩ vài người sẽ nói thế, nhưng anh tưởng
gia đình mình phải hiểu hơn chứ.” Mason quan sát khuôn mặt đỏ ửng của
Doonie. “Anh không muốn nghe những lời như thế nữa. Anh lấy chị
Victoria bởi vì anh muốn vậy, bởi vì cô ấy là người phụ nữ duy nhất anh
muốn sống trọn đời.”
Doonie nhìn aờ vực. Cậu không biết phải nói gì, vì vậy cậu nói điều đầu
tiên xuất hiện trong đầu. “Anh Pete thích chị ấy.”
“Còn em thì không à?”
“Em không biết. Chị ấy cứ chuyên quyền về mấy thứ như khăn ăn.”
Mason cười và đưa cốc ra để lấy thêm cà phê. “Em sẽ quen thôi. Đến lúc
em cần học phép lịch sự rồi.”
Chuyến vượt sông bắt đầu khi những tia sáng đầu tiên le lói ở đỉnh đồi
phía Đông. Bầu không khí háo hức bao trùm, vì hết ngày hôm nay, những
người làm công sẽ phi ngựa vào thành phố với tiền rủng rỉnh trong túi, giải
tỏa con khát trong cổ họng, bù khú mấy ngày trong các quán rượu và nhà
thổ. Tại điểm vượt sông thì lòng sông đầy đá cứng, dù nước chỉ tới giữa
bụng con bò cao nhất nhưng lại lạnh như đá và chảy xiết.
Mason băng qua sông, giúp đưa mấy con bò đầu đàn tới khoảng trống
giữa rặng đồi, đoạn phóng ngựa xuống dốc. Khi chắc chắn mình đã đủ xa
và ngựa không nằm trong đường đi của bầy gia súc, anh xuống ngựa và