“Tôi đã nghe về Runt Tallard. Nghe nói anh ta làm việc một mình.”
“Lúc nào cũng thế.”
“Vậy ngựa của ai...”
“Mẹ nó! Tao dành cho Mason Mahaffey nhiều tôn trọng hơn là thử...”
Mason nhào xuống. Anh đoán bắn phía bên phải sẽ chậm hơn. Vì thế anh
lao về bên trái trong khi tay rút súng. Runt bắn, trượt, bắn tiếp. Viên đạn
thứ hai trúng mục tiêu. Mason lăn người vào bụi rậm. Anh bị thương,
nhưng con sốc khiến anh không cảm thấy đau. Anh chuẩn bị tinh thần cho
một cú bắn khác, và vững tay bắn vào nơi anh nghĩ Runt nấp. Anh nghe
tiếng gã di chuyển tránh đạn và bắn tiếp. Bụi gai cào tay anh chảy máu.
Anh xoay mình, bò sâu hơn vào bụi cây thưa. Anh giơ súng lên, đột nhiên
khẩu súng lục bị đánh văng khỏi tay anh do một viên đạn trong chùm đạn
Runt đang xả vào bụi rậm.
Súng mất rồi! Khẩu súng trường thì nằm trên yên ngựa, mà con ngựa thì
cách đó ít nhất năm mươi bước. Khoảng cách đó lúc này chẳng khác nào
năm mươi dặm. Khi khẩu súng bị hất văng, cánh tay anh tê rần tới tận
khuỷu. Nhưng Runt không biết việc anh đã mất súng, nếu không lúc này gã
đã ở đây rồi. Mạng sống của anh nằm trong tay gã. Anh phải tìm đường
thoát.
Lý do duy nhất anh vẫn còn sống là sự kiêu ngạo của Runt. Thằng khốn
lùn tự phụ đó muốn tận mắt nhìn người khác bị hắn giết.
Ý nghĩ mấy thằng nhóc hẳn đã nghe tiếng súng vụt qua đầu Mason,
nhưng chúng sẽ không bận tâm đâu. Vài cú bắn chẳng đáng để tâm, có thể