buộc con ngựa thiến có bộ lông nâu đỏ ở chỗ có đám cỏ xanh mọc nơi cuối
dốc. Mason trèo qua đỉnh đồi để quan sát chuyến vượt sông.
Cỗ xe chở bếp ăn là thứ cuối cùng băng qua. Dù có Doonie đi trước kéo
cỗ xe bằng đám dây chão dày buộcthêm cho an toàn thì cỗ xe vẫn trượt trên
lớp đá đầy rêu. Mặc dầu vậy, cuối cùng cỗ xe cũng an toàn lăn tới bờ sông,
và Mason quay lại xuống đồi để lấy ngựa.
“Cái quái gì thế này!” Ngựa của anh đã biến mất. Anh nhìn xuống đồi và
thấy nó vẫn đang gặm cỏ, kéo lê theo sợi dây cương. Mason đi theo nó. Khi
anh tới nhặt sợi dây, con ngựa tiến thêm một chút làm Mason bị hụt.
Trong khi lồm cồm đứng dậy, từ khóe mắt anh thấy một chuyển động
cực nhỏ. Đột nhiên anh cảm thấy tóc dựng hết trên cổ.
Gã đàn ông xuất hiện từ sau bụi cây gần nhất, khẩu súng nhắm vào
Mason. Gã nhỏ người, gầy gò nhưng dẻo dai, tầm trung niên. Gã ngậm một
cây tăm ở khóe miệng. “Cậu là Mason Mahaffey?”
“Nếu phải thì sao?”
“Tôi là Runt Tallard. Hoặc Harry Sutton, hoặc John Crosser. Cậu muốn
gọi thế nào cũng được. Tôi đã được nghe về cậu. Cậu làm tôi hơi lo lắng
khi tôi nhận khử cậu, vì thế tôi nghĩ mình sẽ xem trông cậu ra sao khi đổ ít
mồ hôi.”
Gã đứng cách anh không hơn ba mươi bước chân, và Mason biết gần như
không thể bắn trượt với khoảng cách gần như thế. Đặc biệt nếu kẻ bắn là
sát thủ chuyên nghiệp như Runt Tallard. Mason đã nghe về hắn - tay sát thủ
sẽ bắn chính mẹ mình nếu giá đủ cao. Một ý nghĩ khác len vào tâm trí anh.
Anh sẽ không quay vềnhà với Victoria được! Ý nghĩ ấy khiến anh nổi giận
và suy nghĩ trở nên mạch lạc.