trẻ.”
Cỗ xe chậm rãi di chuyển trên con đường mòn gồ ghề, và khi đến một
cây dương cao gần đầu đường ray thì đã quá trưa. Vì Mason bị thương, Lud
sẽ chịu trách nhiệm thỏa thuận giá mua bán gia súc của trang trại MM.
Tin tức lan đi giữa những người làm công rằng Mason đã bị một tay sát
thủ bắn trọng thương, và sự hăng hái bởi sắp có vài ngày ở thành phố sụt đi
đáng kể. Họ tụ tập với nhau thành từng nhóm nhỏ, lặng lẽ bàn luận về
chuyện đã xảy ra với người đàn ông đã giành được sự tôn trọng của họ
trong mấy tuần qua.
Pete chưa từng tự mình ra quyết định. Cậu luôn có Clay và hai người họ
sẽ bàn luận rồi cùng quyết định. Cậu biết phải đến sáng mới có bác sĩ từ
thành phố tới, và cậu cũng biết rằng nếu đưa Mason vào thành phố thì cậu
cần một cỗ xe nhẹ ít xóc với một cái chăn dày chống thấm đặt qua giường
để ủ ấm. Cậu chui vào trong xe nơi Doonie đang ngồi với anh trai.
“Anh có nghĩ anh ấy sẽ chết không Pete?”
“Anh không biết.” Cậu cúi xuống ngay trên khuôn mặt bất động của
Mason. “Chúng ta cần đưa anh ấy tới bác sĩ. Ở đây với anh ấy, Doonie.
Anh sẽ kiếm một cỗ x
Việc dễ hơn Pete nghĩ. Người mua gia súc sống gần bãi thu mua và đã cử
người về nhà ông ta lấy xe. Pete đề nghị mua cỗ xe cùng cặp ngựa kéo bằng
hai trăm đô đã lấy trên người Runt Tallard. Tiền, hộp đựng thuốc lávà con
dao là tất cả những gì có trên người gã. Người mua gia súc gạt đề nghị của
Pete và nói một người của ông sẽ đi theo để điều khiển cặp ngựa.
Khi cỗ xe đến đưa Mason vào thành phố thì đã chiều muộn. Trong suốt
buổi chiều dài dằng dặc và khổ sở đó, Pete và Doonie luân phiên ngồi cạnh