anh trai. Thỉnh thoảng anh cục cựa không ngừng, nhưng vẫn không tỉnh lại.
Với sự giúp đỡ của những người làm công, họ nâng Mason, nguyên cả chăn
nệm, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc đệm rơm trên cỗ xe kia. Một tấm vải bạt
đã được căng ra để ngăn gió.
Chỉ mấy phút trước khi họ sắp di chuyển thì Clay phóng ngựa vào trại.
Ngựa của cậu thở ra khói, hơi thở của nó tạo thành sương trong không khí.
“Anh đang định làm gì thế? Bắt con ngựa phi đến kiệt sức à?” Pete cáu
kỉnh.
“Anh Mason đâu? Anh phải gặp anh ấy. Thằng Sage khốn kiếp ấy bỏ đi
với Nellie rồi!”
“Bỏ đi với Nellie là sao? Ý anh là bỏ trốn với con bé ư?”
“Victoria quý giá của em, người em mơ tưởng ấy, đã gây ra việc này.”
Clay cười khinh bỉ. “Cô ta đi với họ vào thành phố! Anh đã cố ngăn Nellie,
nhưng con bé không nghe. Anh Mason đâu?”
“Anh ấy ở trong xe. Bị bắn. Bọn em chuẩn bị đưa anh ấy đến chỗ bác sĩ.”
“Lạy Chúa tôi!” Clay xuống ngựa. “Nặng không?”
“Sáng nay anh ấy bị một tay sát thủ bắn vào sườn. Em không biết liệu
anh ấy có qua được không nữa. Chúng ta đang phí thời gian đấy. Anh đổi
ngựa với ai đó rồi đi thồi.”
Doonie ngồi trong cỗ xe cạnh Mason, cặp sinh đôi phi ngựa đằng sau.
Năm người làm công của trại MM lên ngựa gia nhập đoàn. Một trong số họ
gật đầu khi Pete quay đầu với cái nhìn dò hỏi. Anh em nhà Mahaffey không
cô độc trên đường vào thành phố.