“Vì sao? Tao chỉ làm việc của mình thôi.” Gã ngã xuống nền cỏ, trân mắt
ngước nhìn Mason. “Mason Mahaffey. Tao đã luôn tự hỏi ai sẽ là người hạ
tao.”
Mason lấy súng khỏi tay Runt rồi bước qua bãi đất. Tới rìa bên kia, anh
quay lại nhìn. Thân hình nhỏ thó nằm trên đất, mấy chùm tóc trên đầu phất
phơ theo làn gió. Hình ảnh ấy nhắc Mason nhớ tới con rắn chuông nhỏ
nguy hiểm. Không để người như thế sống sót. Phải giết gã như giết một con
rắn bởi vì gã sẽ luôn rình rập xung quanh.
Áp một tay vào bên sườn, Mason ngật ngưỡng đi ra dốc. Anh không
thèm tìm khẩu súng, dù sao thì giờ nó cũng đã trở thành vô dụng. Sau đó
anh thấy Pete chạy tới, tay dẫn con ngựa nâu đỏ.
“Trời ơi, anh Mason! Chuyện gì thế? Em nghe tiếng súng rồi ngay sau đó
con ngựa chạy theo đàn gia súc.”
Người đẫm mồ hôi và run rẩy, quặn thắt vì đau đớn, Mason nắm chặt
mấu trên yên ngựa và dựa vào mình con vật cho tới khi đầu ngừng quay.
“Mũ anh ở đằng đó, trong bụi rậm ấy. Em qua lấy được không?”
Pete quay lại sau vài phút và Mason đội mũ lên đầu.
“Anh bị thương nặng không?”
“Không biết.” Anh dừng lời, dồn sức lại. “Có một xác chết ở đằng kia,
cách khoảng bốn mươi bước. Qua đó xem gã có gì trong người không. Đưa
cho anh mọi thứ trong túi gã. Gã được cử tới giết anh và anh muốn biết kẻ
thuê gã.Mason đã leo lên yên khi Pete quay lại, con ngựa bắt đầu chậm
chạp đi xuống dốc. Pete chạy trước để dừng cỗ xe chở bếp, sau đó cậu
phóng ngựa quay lại đi cạnhMason.