Mason và gia đình hắn ăn trong yên lặng. Victoria nghĩ họ ăn ngon
miệng qua lượng thức ăn được tiêu thụ. Dora và Doonie dường như không
thể lấy đủ mứt dâu, và nếu Victoria ít khổ sở hơn, cô sẽ thích thú ngắm
chúng ngấu nghiến thức ăn. Dáng điệu của Mason quá hoàn hảo và cô ngạc
nhiên thấy Nellie c như thế. Cặp sinh đôi đang cố không nuốt lấy nuốt để
đồ ăn trên đĩa, chúng thận trọng nhấc cốc cà phê để không làm đổ giọt nào
ra khăn trải bàn. Chỉ có Doonie và Dora là vô tư tấn công chỗ thức ăn và
làm dây những vệt mứt lẫn xốt ra lớp vải cạnh đĩa.
“Tôi đã gặp ông Stonewall Perry” Mason thông báo không riêng với ai,
nhưng Victoria biết chúng nhằm thẳng tới cô. Cô lờ đi và dứng dậy để rót
thêm sữa vào bình. Khi quay về bàn, cô mang theo đĩa bánh rán cô làm từ
táo khô dự trữ năm ngoái. Cô định mang đến khu bếp nấu ngoài trang trại
để bác Ruby cho nhân công, nhưng khi đặt chiếc đĩa xuống bàn trước mặt
Doonie, cô mừng vì chưa mang chúng đi. Thằng bé nhìn chúng với đôi mắt
mở to không tin trước khi ngó cô. Victoria gần như chắc rằng mình đã
trông thấy sự thân thiện nhá lên trước khi cậu bé cụp mắt xuống.
“Tôi đã gặp ông Stonewall Perry, Victoria.” Từ giọng điệu của hắn,
Victoria biết sự lãnh đạm của cô đã khiến anh chàng Mason Mahaffey tự tin
cảm thấy bất an.
“Tôi nghe anh nói rồi,” cô nhẹ nhàng đáp và dùng khăn chấm miệng.
“Lát nữa ông ta sẽ lên nhà,” hắn nói, tảng lờ vẻ thờ ơ của cô. “Ông ta
làm ở đây bao lâu rồi?”
“Mười hai năm. Ông ấy biết từng cành cây ngọn cỏ trong thung lũng này,
và được tất cả mọi người đi qua đây tôn trọng.”
“Ý cô là những kẻ ngoài vòng pháp luật.”