“Phải.”
“Ông ta có phải là tội phạm không?”
“Đi mà hỏi ông ấy.”
“Có nghĩa là cô sẽ không giú
“Đương nhiên là không rồi. Sao tôi lại muốn giúp chứ?”
“Tôi có thể nghĩ ra vài lý do đấy.”
“Tôi muốn nghe đấy, nhưng không phải bây giờ. Giờ ăn không phải là
lúc để bàn công việc.” Cô nói bằng giọng lạnh lùng, không quan tâm.
Đôi mày sẫm của Mason nhíu lại thành cái cau dữ tợn trước lời khiển
trách của cô. Victoria quan sát hắn. Và rồi, như thể có ma thuật, ý nghĩ nào
đó khiến hắn thích thú và nụ cười trêu ngươi nở trên môi hắn. Victoria nghĩ
đến việc đá hắn dưới gầm bàn. Cô tin chắc mình có thể đạp vào cẳng chân
hắn nếu nhắm cẩn thận. Ý nghĩ làm cho thể xác hắn đau đớn thật hấp dẫn,
nhưng cô quyết định sẽ không mạo hiểm tặng cho hắn sự thỏa mãn khi đá
lại, cô biết hắn có thể làm thế. Có những cách khác để chọc giận hắn.
“Đây là chuyến đi đầu tiên đến Wyoming của cậu à, cậu Mahaffey?” Cô
cười thân mật và chuyện trò với Pete.
Cậu ta bắn một ánh mắt sang anh trai, nhưng nháy mắt khi nhìn cô. Cặp
sinh đôi là những cậu bé rất đẹp trai. Cậu bé á? Victoria đột nhiên nhận ra
bất chấp dáng vóc mảnh khảnh rắn chắc, họ ít nhất cũng phải bằng tuổi cô.
“Ồ, vâng, đúng thế, ma’am[2]. Nhưng một khi đã lên núi thì cũng chẳng
khác gìColorado cả.”