Tuyệt vời làm sai sống trong gia đình có anh chị em, Victoria thích thú
nghĩ. Nhớ về thời thơ ấu cô đơn của mình, cô cảm thấy hối tiếc kỳ lạ vì
chưa từng nếm trải cảm giác anh chị em trong gia đình yêu thương nhau.
Tiếng loẹt xoẹt khi chiếc ghế cửa Mason bị đẩy trên mặt sàn lát ván làm
cô chú ý. Vẻ mặt hắn điềm tĩnh và thành thật, nhưng sự kiên quyết lấp lóe
trong mắt.
“Tôi muốn nói chuyện với cô... trong văn phòng, Victoria.” Hắn nói với
sự tự tin đến bực mình.
“Sau khi bàn và bếp được dọn đã, ngài Mahaffey.” Cô đứng dậy, quay
lưng về phía hắn. “Dora, ba chúng ta sẽ làm việc này. Tôi sẽ chuẩn bị nước
rửa. Em vét bát đĩa rồi mang tới quầy bếp. Nellie, cô ngồi đó lau khô bát
đĩa, sau đó đưa cho Dora để con bé xếp bàn cho bữa sáng mai. Để nguyên
lọ muối, bơ và mứt trên bàn, Dora, và nhớ đậy để không bị bụi.”
Vẻ mặt Dora là sự nổi loạn. “Em phải làm à, anh Mason?”
“Em muốn học cách quán xuyến nhà cửa đúng không? Anh nghĩ em học
những gì Victoria dạy là rất có lợi.”
Victoria không thể nào tin âm thanh dịu dàng ấy xuất phát từ miệng của
gã đàn ông lạnh lùng này. Nhìn hắn, cô thấy sự dịu dàng đã biến đổi hoàn
toàn vẻ mặt hắn.
“Thôi được rồi. Nhưng mà em muốn ngắm cả ngôi nhà nữa chứ không
chỉ cái bếp cũ kỹ này.”
“Em sẽ đi nhưng phải làm xong việc của mình đã.” Hắn đặt những ngón
tay dưới cằm con bé và khẽ lắc. “Khi nào xong việc ở đây, em với chị