P. HAI
VÀ ĐÂY, NHỮNG CÂY CỐI Ở BÊN KIA
KHU RỪNG
C
ó một cây thông già cỗi. Đã có thời nó là cái cây cao nhất khu rừng, nó
đã từng vươn cao đến mấy chục mét, vươn tới những đám mây, ngay bên
dưới những vì sao. Quả là một cây thông đẹp đẽ. Bây giờ thì khi đã bị gãy
làm đôi, nó đứng cạnh con sông nhánh được gọi tên là Nỗi u sầu nhỏ bé.
Cây cối là những người lưu giữ những câu chuyện kể. Nếu bạn có thể
hiểu được ngôn ngữ của cây sồi, cây đu và cây dương lá rung thì có lẽ
chúng sẽ kể cho bạn nghe về một cơn bão khác, đã từng xảy ra trước đó,
chính xác là hai mươi lăm năm về trước, một cơn bão đã đổ xuyên qua bầu
trời, làm đầy tràn những con suối và các nhánh sông, đã uốn vặn, vùi dập và
tàn phá các cành cây như thế nào. Những đám mây đen khổng lồ của nó thì
dày dặc và nặng trĩu nước mà nó đã múc lên từ Vịnh Mexico nằm ở ngay
phía nam của vùng này, xoáy lên hướng bắc nơi mà nó hút thêm hơi ẩm từ
dòng sông Sabine ở sườn tây, con sông đã ngăn cách bang Texas và
Louisiana.
Cây thông ngàn năm tuổi này, vĩ đại và xòe rộng tán thẳng tắp và chân
thật, sẽ kể là nó đã từng nâng đỡ những cành nhánh trên thân nó và chào
đón cơn mưa nặng hạt như thế nào, đã từng run rẩy ra sao khi dòng nước
lạnh chảy xuôi xuống thân nó và rửa trôi những bụi bặm từ những chiếc lá
kim dài của nó. Nó đã rì rào trong bầu không khí mát lạnh ra sao.
Nhưng rồi, khi cơn mưa tạnh dần, khi gió đã nhẹ đi, trong bóng tối dày
đặc, từ những đám mây một tia chớp đáng ghét rít vèo lên và đập mạnh vào
nó. Vỏ cây tung bay từng mảnh, thân cây kêu xèo xèo từ đỉnh ngọn cho đến
những cái rễ nằm sằu nhất; tia chớp đã xuyên thấu vào đến tận chính giữa
lõi cây.