P. BA
TRONG KHI ĐÓ, NẰM SÂU BÊN DƯỚI
LỚP ĐẤT ĐỎ
B
ị ghì chặt trong đám rễ của cái cây già nua có vật gì đó được nới lỏng ra
đôi chút. Một cái bình lớn đã được chôn sâu qua hàng thế kỉ. Một cái bình
được làm bằng đất sét lấy từ đáy sông, một cái bình với những đường nét rõ
ràng đẹp đẽ và một bề mặt nhẵn mịn, có thể thấy là nó được trang trí với
những đường khắc chạm do một nghệ sĩ tài ba thực hiện. Một cái bình đẹp
như vậy được làm ra với mục đích để đựng dâu và tôm càng hay để chứa
nước sạch, chứ không phải để bị chôn vùi sâu như thế bên dưới mặt đất, để
bị giữ chặt trong đám rễ cây chằng chịt. Và thứ mà nó chứa đựng bên trong:
một sinh vật thậm chí đã từng sống lâu năm hơn cả khu rừng già này, lâu
hơn cả con sông nhánh, là thế hệ cuối cùng của dòng giống nhà mụ. Cái
bình đẹp đẽ này, đã từng bị rung lắc trong một tia sét ngẫu nhiên đã xuyên
thủng vào ngay quả tim của cây rồi thiêu đốt xuống tận dưới đám rễ chằng
chịt của nó. Kể từ đó, đám rễ đã nới lỏng dần những vòng tay siết chặt của
chúng.>
Bị giam cầm bên trong, sinh vật đó nằm chờ đợi. Cả ngàn năm đã trôi
qua, đã bao lần mụ thiếp đi rồi lại thức dậy trong những giấc ngủ sâu, cựa
mình bên trong cái nhà tù đen như hắc ín bên dưới cây thông già kiệt sức.
Sẽ sơơơmm thôooiii, mụ thì thầm trong bóng tối dày đặc và uy nghi, thời
điểm của ta rồi sẽ đến. Rồi mụ nhắm mắt và lại chìm vào giấc ngủ.