Không ai nghe tiếng ta buồn than thở
Có ai thấy ta đang sầu cô độc
Phận chó già chẳng được mẩu xương rơi..
Nó vểnh tai lên để lắng nghe xem tiếng hát vọng đến từ đâu. Rồi nó
nhổm dậy và đi lần theo tiếng hát buồn bã cứ càng lúc càng vọng sâu vào
rừng thông. Rời xa con đường, ra khỏi cái hang bỏ hoang, nó quên những
con người đã bỏ rơi nó ở đây với những con mèo con sắp đẻ nằm đầy trong
cái bụng to tròn của nó. Nó lần theo tiếng hát.