Với một cái cây già cỗi như nó ắt phải có một trái tim to lớn và cường
tráng, nhưng cũng không sánh được với dòng điện lên đến hàng tỉ volt. Cái
cây khổng lồ run rẩy trong suốt một phút, những tia lửa và gỗ cây bay như
mưa rào rồi rơi xuống nền đất ẩm ướt của khu rừng. Sau đó nó đứng im
phăng phắc. Với một cái cây khác nhỏ hơn thì có lẽ là đã bị bắn tung lên rồi
quay vòng vòng rất lâu trước khi đổ ầm xuống đất. Nhưng cây thông già cỗi
này thì đã bám rễ rất sâu vào lòng đất bên cạnh con sông nhánh; nó chỉ
đứng yên bên dưới bầu trời xanh thẫm trong khi hơi nước bốc ra từ miệng
vết thương ở độ cao gần hai mươi mét, một vết thương hở. Nó không bị đổ
gục xuống đất mà cũng không bị trượt vào con sông.
Và cho đến bây giờ cũng vậy. Nó vẫn còn đứng đó. Hầu hết các cành
nhánh của nó đều đã gẫy lìa và đổ xuống. Những lớp cành mọc ở trên cao
đã đổ nhào xuống nền đất của khu rừng từ rất lâu. Một số thì rơi vào lòng
con sông nhánh và bị dòng nước cuốn trôi xuôi đến dòng sông Sabine bạc
trắng, tiếp tục trôi đến Vịnh Mexico. Cứ trôi đi mãi.
Nhưng thân cây thì hãy còn đó, vẫn cao và trống rỗng, vẫn thẳng tắp
và chân thật. Vẫn đứng bên bờ con sông mang tên Nỗi u sầu nhỏ bé, chỉ
cách chỗ con mèo tam thể đang nằm cuộn tròn trong cái hang khô ráo của
nó trong khi cơn mưa cứ rơi đều xung quanh khoảng một dặm.