mình không ? Nó nhìn thêm một lần nữa. Nó nhìn thấy Sabine, con mèo
nhỏ Sabine, thật sự đúng như vậy. Nhưng khi nó nhìn sang con mèo kia và
kìa, một hình trăng lưỡi liềm ở ngay trên trán.
Chính là Puck !
Một làn sóng hạnh phúc trào dâng khắp người con chó già. Cơn đau như
thu nhỏ lại, những chỗ bầm thâm tím, những vết thương, viên đạn nằm
trong chân, tất cả đều thu nhỏ lại trong niềm vui sướng. Nó tựa người lên và
liếm Puck với biết bao nhiêu là nước dãi ứa ra từ miệng.
Nhưng niềm hạnh phúc của nó chợt ngưng lại. Gã đàn ông đâu rồi ? Con
người với bộ mặt giống như mặt của loài cá thời tiền sử, Gar Face ? Nó dõi
mắt tìm kiếm thật cẩn thận suốt hai bờ con sông nhánh nhưng chỉ nhìn thấy
có mỗi khẩu súng trường cũ kĩ, phân nửa trên bờ, phân nửa nằm dưới nước.
Ngay lập tức, Ranger biết rằng điều gì đã xảy ra. Nó hạ thấp đầu xuống.
Chẳng có gì hân hoan trong cái chết này, ngay cả cái chết của một kẻ như
Gar Face. Bạn có thể cho là với sự tàn nhẫn mà gã đã hành hạ Ranger thì
hẳn là con chó phải cảm thấy đôi chút thỏa mãn, hoặc thậm chí sung sướng
trước cái chết của gã.
Nhưng thực sự thì Ranger chẳng cảm thấy gì hơn là sự nhẹ nhõm khi
cuối cùng thì gã đàn ông đó cũng biến mất.
Nó quay lại và nhìn vào hai con mèo con thân yêu.
Đây chính là gia đình của nó.
Một con chó săn già và hai con mèo con lông xám.