P. TRĂM MƯỜI BA
NHƯNG SỢI XÍCH VẪN CÒN ĐÂY. BỊ
BUỘC CHẶT
V
ào thân cây. Và ở đâu đó dưới đáy sông Bayou Tartine vẫn còn một con
cá sấu dài tới ba mươi mét sắp sửa lại lên cơn đói. Puck nhìn sợi xích cũ kĩ,
gỉ sét. Nó hít hít. Cái mùi của sợi xích làm cho nó bật lùi lại. Cái mùi tương
tự như mùi của căn nhà đổ nghiêng xiêu vẹo, giống như mùi của những
khúc xương cũ trộn với mùi cá ươn và mùi của thứ gì đó đã thối rữa.
Nó liếm sợi xích nhưng cái vị kim loại lạnh lẽo làm cho nó phun phì phì.
Trên lưỡi nó còn vương lại mấy vảy gỉ sắt nhỏ. Nó ọe ra. Nó đưa chân gõ
vào sợi xích và cố gắng dùng móng cào. Sợi xích rất bền chắc.
Nó nhìn chằm chằm sợi xích, bước dọc theo chiều dài sợi dây từ chỗ
Ranger cho đến gốc cây. Một lớp gỉ sét đã phủ lên khắp sợi xích, mắt xích ở
một vài chỗ bị mòn mỏng hơn những mắt khác. Nó lại hít thử một lát nữa.
Vẫn là cái mùi đó.
Cuối cùng nó kê tai sát vào và lắng nghe. Nó ngồi đó một lúc lâu. Mỗi
khi Ranger di chuyển thì sợi xích lại vang lên một tiếng sột soạt và sắc gọn.
Nhưng khi Ranger ngồi yên thì sợi xích cũng im lặng theo.
Im lặng, Puck lắng nghe.
Lại im lặng hơn nữa. Và rồi... Sssssịttttt ! ! !
Puck ngước nhìn lên. Ngay phía trước mặt nó, chỉ cách mặt nó có vài
xentimét là khuôn mặt của một sinh vật cổ xưa như những đại dương, già
nua như những đầm lầy, và như chính thời gian vậy. Những cái vảy của mụ
sáng lấp lánh trong ánh mặt trời buổi sáng. Từng chút một trên cơ thể nhỏ
bé của Puck kêu lên vo vo. Nó đứng yên bất động. Mụ ta thật là khổng lồ,
tấm thân mụ to và dày như một thân cây nhỏ. Nó nhìn mụ khi mụ trừng mắt
nhìn nó. Nó nghe tiếng Ranger tru lên đằng sau nó, nhưng nó biết là Ranger
quá nhỏ bé so với con thú trước mặt nó. Nó cảm thấy Sabine đang bước lên