điều này với họa sĩ kia, nhờ con truyền lời cho ông ấy. Cảm nghĩ của ta là
như vậy, đúng hay không là do ông ấy tự nghĩ.”
Khi chúng ta khuyên bảo người khác, nếu như luôn miệng nói đối
phương không đúng, thì cho dù trong lòng họ biết rõ những lời bạn nói đều
đúng hết, đều muốn tốt cho họ, họ cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Nếu
như bạn phê bình quá nghiêm khắc, có thể họ còn ghét bạn. Như vậy vừa
không thể giúp người khác hướng thiện, vừa gây ra những phiền phức
không đáng có. Cho nên, chúng ta phải suy nghĩ cẩn trọng trước khi khuyên
bảo người khác, đừng nhắm thẳng vào lỗi lầm của họ mà hãy thử dùng
cách kể chuyện để khuyên giải họ.
Người có xấu đến mấy cũng sẽ có ưu điểm. Nếu như chúng ta có thể
nhìn nhận và tán dương ưu điểm của họ thay vì lấy khuyết điểm để phủ
định người ta, thì trong lòng họ sẽ cảm kích bạn, từ đó cố gắng phát huy ưu
điểm và khắc phục khuyết điểm.
Một tội phạm giết người đang trên đường bị giải ra pháp trường.
Những người xung quanh đều quay ra nhìn, bỗng nhiên trong đám người
có một bà lão nói: “Coi kìa, tóc của thằng nhóc này đẹp thật đó!” Kẻ giết
người này rơi nước mắt nói: “Nếu như có người nói câu này với tôi sớm
hơn, thì tôi sẽ không tới nông nỗi như ngày hôm nay.”
Thật vậy, có lẽ chỉ cần chúng ta tán dương đối phương đúng lúc, họ sẽ
dừng việc phạm tội đúng lúc. Còn nếu chúng ta buông lời mắng chửi hay
chỉ trích, có thể sẽ làm cho một người tốt sinh lòng oán hận.
Mỗi người khi phạm lỗi đều có nguyên nhân chủ quan và khách quan,
một mực chỉ trích lỗi lẫm sẽ chỉ khiến họ cảm thấy uất ức. Cái họ cần là
được thấu hiểu, được bao dung, chứ không phải trách cứ. Nếu như có thể
thông cảm, thì cho dù bạn không nói câu nào cũng đã khuyên được người
khác hướng thiện rồi.