Chúng ta luôn khoan dung cho khuyết điểm của bản thân, nhưng lại
luôn soi mói, khiển trách nặng nề đối với người khác. Nhưng việc buông
những lời nhiếc móc cay nghiệt là không cần thiết, dù bạn có lý đi chăng
nữa.
Trên đời này không có người xấu tuyệt đối, nhưng một khi người xấu
phạm lỗi, chúng ta không nghe họ biện giải cũng không tha thứ cho họ, mà
chỉ chăm chăm trách cứ lỗi lầm, làm cho họ nảy sinh tâm lý đề phòng và
thù ghét người khác, từ đó càng chìm sâu vào vũng bùn tội lỗi, gây ra hành
động trả thù nghiêm trọng hơn. Cho nên, dù đối phương tội ác tày trời,
cũng không thể nói họ hoàn toàn sai. Việc tự cho rằng mình là người đạo
đức cao thượng, thích đứng từ góc độ đạo đức để phán xét hành vi cử chỉ
của người khác không thể chứng minh bạn cao thượng hơn họ mà ngược
lại, chỉ càng cho thấy bạn hẹp hòi, khắt khe, khiến người khác phản cảm.