người tiều phu phải vui khi đã thoát cảnh nghèo khó và trở thành một triệu
phú mới phải. Nhưng người tiều phu vừa mới vui được vài ngày thì đã ăn
không ngon, ngủ không yên.
Vợ anh ta hỏi: “Bây giờ chúng ta không phải lo nghĩ chuyện ăn uống,
lại có nhà đẹp ruộng tốt, anh còn thở ngắn than dài làm gì? Lẽ nào anh sợ
bị kẻ trộm tới lấy mất? Kẻ trộm không trộm được nhà cửa và ruộng vườn
của anh đâu, có gì đáng sợ chứ. Anh đúng là trời sinh ra phải chịu mệnh cơ
hàn rồi!”
Người tiều phu nghe xong liền nổi giận: “Em hiểu cái gì! Trộm không
trộm được thì sẽ đến nhiều lần nữa, điều làm anh lo lắng nhất là trong 18
bức tượng la hán vàng anh mới có được 1 bức, còn 17 bức tượng nữa
không biết được chôn ở đâu, làm sao anh có thể yên tâm được?” Cứ như
vậy, người tiều phu suốt ngày hồn bay phách lạc vì không thể có được 17
bức tượng la hán khác, không bao lâu sau thì bệnh chết.
Người này không biết đủ, không biết dừng lại lúc thích hợp, kết quả
cuối cùng là hại đến mình. Nhìn bề ngoài ta thấy có nhiều nguyên nhân
dẫn đến cái chết, nhưng thật ra, đa phần là vì không biết đủ, không hiểu
được “phải dừng”. Nếu chúng ta biết đủ, biết dừng, thì sẽ giảm đi rất nhiều
phiền não, cơ thể thanh tịnh, và có sống thêm vài năm cũng chẳng thành
vấn đề.
Con người không vui vẻ, không hạnh phúc, không phải bởi họ có được
quá ít, mà bởi họ không biết đủ, biết dừng. Không biết đủ thì cho dù có bao
nhiêu tiền bạc cũng sẽ cảm thấy mình có quá ít, lúc nào cũng buồn phiền vì
cái không có được, không biết dừng đúng lúc, cuối cùng ngay cả thứ đến
tay rồi cũng vuột mất.
Một hôm trời chạng vạng tối, thiền sư Hư Hữu đi bộ bên sông, nhìn
thấy có vài người đang thả câu bên bờ, thiền sư không có việc gì, liền