“Tôi thường tự nghĩ về mình. A! Tôi có phải một súc sinh không? Hình
như không phải, bởi vì tôi vẫn mang thân xác con người. Tôi có táng tận
lương tâm không? Hình như không, bởi vì tôi vẫn còn lương tâm để
thường xuyên ngẫm lại lỗi lầm của bản thân. Từ khi tôi còn là một đứa trẻ
đến bây giờ, tôi có vùi đầu tạo ác nghiệp không? Hình như cũng không,
bởi vì khi còn là một đứa trẻ, tôi thường làm theo Viên Liễu Phàm tự ngẫm
lại cái đúng cái sai của mình; còn sau 30 tuổi, tôi rất chú ý đến việc tu
dưỡng. Khi mới xuất gia, tôi cũng có đạo tâm, nhưng từ khi xuất gia cho
đến bây giờ, tôi cũng khác nhiều rồi.
Bởi vì trong 20 năm xuất gia, tôi thấy mình càng ngày càng sa đọa, cơ
thể tuy không phải súc sinh nhưng tâm thì không khác gì súc sinh. Tuy
không đến nỗi táng tận lương tâm, nhưng càng ngày càng mê muội hồ đồ,
cũng chẳng khác gì mất hết lương tâm. Còn về chuyện tạo ác nghiệp, kể từ
lúc tôi xuất gia, ác niệm ngày một gia tăng, thiện niệm ngày một ít đi. Cho
đến bây giờ, có thể nói tôi là một người chìm đắm vào việc ác, chuyện này
không cần khách sáo cũng không cần khiêm nhường.
… Năm nay lại càng tệ hơn năm ngoái nữa rồi. Từ ngày 20 tháng giêng
khi tôi đến Tuyền Châu, hai tháng qua đã làm cho đầu óc tôi rỗng tuếch.
Không chỉ bản thân tôi không chịu được, ngay tới bạn bè cũng nói trước
đây tôi thảnh thơi nhàn rỗi, thường một mình tới lui, tùy ý nương nhờ.
Nhưng tại sao dạo gần đây tôi lại thay đổi thái độ thường ngày, đi khắp nơi
diễn giảng, thường xuyên gặp khách, lúc nào cũng có tiệc, tôi trở thành một
“hòa thượng xã giao” rồi. Đây là điều mà bạn tôi đã nói. Tôi cũng thấy
mình dạo này có đôi phần giống với “hòa thượng xã giao”.
Cứ như vậy, sau khi ở Tuyền Châu hai tháng, tôi lại đến Huệ An, Hạ
Môn rồi đến Chương Châu. Tôi cứ tiếp diễn lỗi lầm cũ. Không phải vì
danh lợi, thì là vì thanh danh; không phải vì thanh danh, thì lại vì danh lợi.