Tuy rằng sau hai tháng ở Thụy Trúc Nham, tôi cũng được an nhàn bình tâm
hơn một chút. Nhưng không lâu sau, tôi lại đến Kỳ Bảo Đình giả vờ là
người tri thức, tôi đã nhận rất nhiều đồ cúng lễ cung dưỡng của thiện nam
tín nữ, có thể nói tôi thấy xấu hổ tột cùng.
Tháng 9, tôi lại đến An Hải ở một tháng, nơi này cực kỳ náo nhiệt. Và
dạo này tôi lại đến Tuyền Châu, tuy rằng tôi luôn sợ phải rời xa, nhưng vẫn
không tránh được chuyện bước tiếp trên con đường thanh danh lợi ích.
Nhưng vừa rồi có một chuyện đáng vui mừng, vì hôm trước tôi nhận được
một bức thư của một cháu nhỏ 15 tuổi quê ở Vĩnh Xuân. Cậu bé khuyên tôi
sau này không nên thường xuyên tiệc tùng nữa, mà phải chăm chỉ tĩnh
dưỡng. Trong thư, cậu bé còn kể về cuộc sống của mình, cậu bé thường
ngâm thơ, thưởng nguyệt, ngắm hoa, ngồi thiền… Đó là một bức thư dài
cả ngàn chữ. Tuy mới 15 tuổi nhưng cậu bé lại có tư tưởng cao thượng và
quan niệm đúng đắn đến như vậy. Đọc bức thư của cậu bé mà tôi cảm thấy
hổ thẹn vô cùng. Kể từ đó, tôi đã quyết tâm khước từ mọi tiệc tùng. Tuy
rằng sẽ làm phật lòng người khác, nhưng tôi mặc kệ.”
Sau khi xuất gia, đại sư Hoằng Nhất đã sống cuộc sống thanh thản
nhàn rỗi, không màng danh lợi. Có một khoảng thời gian ngài cư trú ở
Tuyền Châu, nhưng đột nhiên lại bận diễn giảng và tiếp khách. Ngài đã viết
rất nhiều bức thư pháp, thậm chí gặp khách mấy lần, ăn mấy bữa cơm
chay… Và trên báo chí đã tiết lộ về những thông tin không bình thường
này. Các bên báo đài đều vô cùng phấn khởi khi đại sư chịu mở rộng pháp
duyên. Nhưng đúng lúc này, đại sư Hoằng Nhất lại nhận được một bức thư
dài dằng dặc toàn chữ là chữ của một cậu bé 15 tuổi tên Lý Phương Viễn
nói về tình hình của ngài dạo gần đây. Cuối thư, cậu bé còn nói đại sư
Hoằng Nhất đã trở thành một “hòa thượng xã giao” và khuyên ngài nên
đóng cửa tĩnh tu. Đại sư Hoằng Nhất đọc xong bức thư thì cực kỳ cảm