động, ngài lập tức viết thư trả lời, bày tỏ: “Xin lập tức tuân mệnh đóng cửa
tĩnh tu, từ bỏ mọi thứ…” và tỏ rõ sự sám hối trong buổi họp các bạn đồng
môn Phật giáo ở Dưỡng Chính Viện - Thừa Thiên Tự - Tuyền Châu.
Không lâu sau, đại sư ngồi thuyền men theo suối từ Tuyền Châu đến
thẳng Vĩnh Xuân, đích thân đến Bồng Hồ quê hương của cậu bé để gửi lời
hỏi thăm. Sau đó ngài tĩnh tu ở tịnh xá chùa Phổ Tế - Bồng Sơn. Trên cửa
phòng đề “Thập lợi luật viện”, rồi ngài lại viết trên cửa 8 chữ “Bế môn tư
quá, y giáo quan tâm” (Nghĩa là: đóng cửa tự kiểm điểm, xét lại lòng mình
theo lời dạy của Phật) và ở miết trong đó 572 ngày. Đây là nơi đại sư ở lâu
nhất trong hơn 10 năm ở Phúc Kiến. Trong thời gian đó, ngài đã từ chối
tất cả tiệc tùng, thư từ của bạn bè niêm phong cất hết vào kho, chỉ chuyên
tu pháp môn của Nam Sơn Luật.
Tinh thần dũng cảm “tự kiểm điểm” của đại sư không phải ai cũng làm
được. Người thường chúng ta biết rõ mình làm sai vẫn già mồm cãi cố thì
nói gì đến chuyện tự kiểm điểm bản thân. Huống hồ ngài còn tự kiểm điểm
mình công khai trước mọi người.
Trong cuốn Bàn về trải nghiệm sửa đổi, đại sư Hoằng Nhất có nói cho
chúng ta biết làm thế nào để tự kiểm điểm:
“Sửa đổi bản thân” có phạm vi rộng lớn, không biết diễn giải từ đâu.
Nay, tôi xin lấy trải nghiệm hơn 50 năm tu dưỡng sửa đổi bản thân của
mình để chia sẻ với mọi người đôi điều. Nhìn chung, quá trình sửa đổi
gồm những bước sau:
Học hỏi. Trước hết phải đọc nhiều sách, hiểu rõ sự khác nhau giữa
thiện và ác và cách để hướng thiện. Đọc từ khi còn nhỏ, mai này thường
xuyên đọc lại sẽ cảm thấy có gì đó gần gũi, thân thiết.
Cảnh tỉnh. Vừa phải học, vừa phải thường xuyên tự kiểm điểm lại bản
thân, từ lời nói cho đến hành động, cái nào là ác thì phải sửa chữa. Ngoài