Chương 18
Afghan và Râu Xồm ném những chùm nho vào thùng nho, rồi trèo vào đạp
nho. Nước nho bắt đầu chảy ra qua cái lỗ trên thành thùng nho. Thợ làm
rượu nho là một nghĩa binh đang trút nước nho vào hũ đất nung.
Các nghĩa binh đã rời khỏi Avaris, nơi các lính canh có mặt khắp nơi, khiến
họ không thể gặp nhau mà không đứng trước nguy cơ bị cáo giác và bị bắt.
Tuy nhiên, Afghan đã để lại vài người đưa tin trong thành. Afghan sẽ không
thường xuyên liên lạc với họ để tránh gây sự chú ý của quân Hyksos.
Avaris nằm dưới sự cai quản hà khắc của thuộc hạ của Khamudi. Hầu hết bá
tánh Ai Cập sống trong cảnh nô lệ và tuyệt vọng. Tuy nhiên, vẫn còn vài
người quyết chống giặc tới cùng.
Ở vùng châu thổ, giặc có phần ít tàn bạo hơn; nhưng nông dân tỏ ra khó trị
hơn bá tánh trong thành. Afghan ngạc nhiên trước việc họ không cam chịu
sự bạo ngược và quyết tự giải phóng mình. Tiếc thay, họ không phải là
nghĩa binh và chỉ thành lập đạo quân rất nhỏ so với đại quân Hyksos.
Afghan thường bảo với các nghĩa binh rằng kế sách duy nhất là lòng kiên
nhẫn, được hậu thuẫn bằng lòng dũng cảm vô song.
Họ phải từng bước lấy lòng của các trưởng làng và địa chủ nhỏ: thử lòng
từng người muốn gia nhập nghĩa binh xem họ có thực bụng hay không và
bảo đảm họ không phải là gian tế Hyksos tìm cách chui vào hàng ngũ nghĩa
binh. Về phần mình, Afghan thích chia thành toán quân nhỏ thân tín và gắn
bó với nhau, thay vì tập hợp thành đạo quân lớn, vừa khó kiểm soát vừa dễ
bị phát hiện.
Nhiệm vụ chính hàng đầu là tiêu diệt càng nhiều gian tế Hyksos càng tốt để
Hoàng đế mất dần tai mắt của mình.
Râu Xồm ngừng đạp nho, lau trán than thở: