— Tôi phải nói thật với chị: Cha của Patrick không phải là vô danh đâu.
Cha cháu là một người Corse, sống tại Piana, nơi mà anh chị cũng biết đó.
Chính vì vậy cháu nó mới tới đó nghỉ hè. Có thể anh chị cũng biết ông ta
nữa, ông ta có một trang trại trên đảo, tên ông ta là Sampiero.
Greta xanh mặt:
— Sampiero Carucci?
Cũng tối hôm ấy, cặp thanh niên nam nữ nắm tay nhau, hơi lúng túng, báo
tin quan trọng:
— Frieda đã mang bầu. Ba má và mẹ sẽ là ông bà nội ngoại. Chúng con
sẽ làm lễ cưới càng nhanh càng tốt.
Mọi người đều ôm nhau chúc mừng. Nhưng Greta hình như rất buồn. Bà
nói:
— Mẹ cảm thấy mệt quá. Xin lỗi, mẹ phải đi nằm sớm.
Khi chồng bà lên phòng ngủ sau đó hai giờ, bà đã nằm trong bồn tắm, cắt
đứt mạch máu, người lạnh giá, tim ngừng đập. Trên bàn ngủ là lá thư tuyệt
mệnh vỏn vẹn mấy chữ:
“Frieda cũng là con gái của Sampiero Carucci. Như Patrick. Định mệnh
đã trói buộc chúng ta. Chúng là hai anh em cùng cha nay lại có con với
nhau. Lỗi tất cả do tôi. Hãy tha thứ cho tôi.”
(Theo “Souvenirs de vacances” của Bellemare)