KHÔNG MỘT DẤU VẾT
Diễm Thuý đang nằm trong bồn tắm. Khi cần suy nghĩ về một vấn đề gì,
chị có thể nằm trong bồn tắm hàng giờ. Và chị đang suy nghĩ về Lê Tuấn,
người tình đầy quyến rũ…
Chợt chị nhổm người dậy. Có tiếng chồng chị gọi ở bên phòng ngủ. Chị la
lớn:
— Vũ Cường, sao anh trở về nhà vào giữa giờ làm việc vậy?
— Anh bị một tai nạn nho nhỏ.
Diễm Thuý khoác vội áo choàng. Chồng chị nằm trên chiếc giường đôi
trong phòng ngủ, chân trái băng bó đến tận mắt cá. Vũ Cường giải thích:
— Một chiếc xe hơi cán ngang bàn chân anh. Em nhớ con hẻm phía sau
văn phòng không?
Diễm Thuý bất giác rùng mình:
— Làm sao anh về nhà?
— Chị Nguyệt Hồng lấy xe hơi chở anh vô bệnh viện băng bó và đưa anh
về. Chị ấy đang kiếm thức uống trong nhà bếp.
— Anh có nhìn thấy tay tài xế lái xe cán phải anh không?
Vũ Cường lắc đầu:
— Không. Cả số xe cũng không thấy.
— Anh có tính nằm bệnh viện không?
— Bác sĩ nói khỏi cần. Nằm nhà anh có thể tiếp tục làm việc được. Mỗi
ngày chị Nguyệt Hồng tới đây giúp anh.
Diễm Thuý thấy hơi rối: Nguyệt Hồng, thơ ký của chồng chị, là vợ Lê
Tuấn.