— Vũ Cường không ngốc đâu. Anh ấy sẽ biết anh là thủ phạm, nếu không
ở văn phòng thế nào chẳng có ai đó nhận ra anh. Chưa biết chừng lúc này
cảnh sát đang kiếm anh.
— Em lo cho anh, làm như anh là con nít không bằng.
— Không phải lo cho anh mà là cho tôi. Nếu Vũ Cường biết chuyện, anh
ấy sẽ ly dị tôi. Giờ tôi phải về chăm sóc cho chồng tôi bị thương. Còn anh,
tốt nhất là về với Nguyệt Hồng ngay.
— Không, anh không muốn về với Nguyệt Hồng. Cô ấy chán ngắt.
— Vậy anh ở yên trong phòng này, cấm đi đâu. Tiền thuê phòng tôi đã trả
trước đến hết tháng.
— Nằm trong phòng một mình buồn lắm. Anh muốn đi Vũng Tàu tắm
biển, nhưng kẹt nỗi không còn một đồng xu dính túi.
À, ra anh chàng này giờ muốn làm tiền. Đành phải chiều gã để gã cút đi
cho rảnh nợ:
— Được rồi. Sáng mai tôi sẽ đến ngân hàng rút tiền. Đây, anh lấy một
triệu xài đỡ.
*
* *
Sáng hôm sau Diễm Thuý đang ăn điểm tâm thì Nguyệt Hồng tới, mặt
buồn xo. Diễm Thuý lên tiếng:
— Vũ Cường đang ngủ. Chị dùng cà-phê nghen?
Nguyệt Hồng bật khóc:
— Tôi cần giải thích với chị. Thà để tôi nói với chị và anh Vũ Cường rõ
sự việc. Cái thằng nhỏ ấy, nó kể lung tung.
— Thằng nhỏ nào? Kể cái gì?
— Phát, thằng nhỏ chạy vặt ở văn phòng. Khi sáng tôi mua báo đọc. Ai
mà ngờ được chính chồng tôi là thủ phạm gây tai nạn cho chồng chị. Phát