đứng ở đầu hẻm, nó nhìn thấy tai nạn và nghĩ rằng chồng tôi lái xe rất
nhanh…
Diễm Thuý nói không ra hơi:
— Rất nhanh? Nhưng tại sao chồng chị lại muốn cán chồng tôi?
Nguyệt Hồng đỏ mặt:
— Chắc chị không tin lý do mà Phát nói với mọi người trong văn phòng.
Nó nói chồng chị ghen vì nghi tôi và chồng chị có mối quan hệ tình cảm bất
chính.
Diễm Thuý thở phào nhẹ nhõm:
— Ồ! Tầm bậy. Tôi chẳng tin vậy đâu. Chị yên tâm đi.
— Cám ơn chị. Tối qua, Phát kể với cảnh sát rằng chồng tôi là thủ phạm.
Họ đến nhà tôi khi hôm, nhưng Lê Tuấn đã bỏ đi cả tuần nay, mà tôi quả
thực không rõ anh ấy hiện đang ở đâu. Tôi cho họ số xe của Lê Tuấn. Có thể
tôi làm vậy là không phải, nhưng đâu còn cách nào khác? Họ không nhắc
đến lời cáo buộc của Phát, nhưng tôi nghĩ đó chẳng qua là một tai nạn. Lê
Tuấn hay chạy xe như điên và tôi từng nói sẽ có ngày anh ấy tự giết mình.
Diễm Thuý đứng dậy:
— Xin lỗi, tôi có một cuộc hẹn. Tôi sẽ báo với Vũ Cường rằng chị đã tới.
Diễm Thuý vội vàng ra khỏi nhà. Chị cần phải nói chuyện với Phát. Nếu
Phát chưa nói gì hơn, chị vẫn còn cơ may mua chuộc thằng nhỏ để nó giữ
mồm giữ miệng. Chị cẩn thận gọi điện thoại đến văn phòng của Vũ Cường
từ một trạm điện thoại công cộng, nói chị muốn gặp thằng nhỏ chạy việc vặt.
Chị cố nói nho nhỏ:
— Phát, đừng kêu lớn tên tôi. Bà Vũ Cường đây. Tôi cần nói chuyện riêng
với cậu chút đỉnh. Gặp cậu ở đâu cho tiện?
Phát nói địa chỉ một quán nước. Chị cẩn thận ghi địa chỉ vô sổ tay, nói
thêm với Phát mình đang đội chiếc mũ đỏ rất dễ nhận ra, rồi kêu tắc-xi. Phát
ra tận lề đường đón Diễm Thuý, dẫn chị đến chiếc ghế cao bên quầy giải
khát. Phát có đôi mắt láo liên, coi bộ dễ mắc mồi. Diễm Thuý ướm thử: