Diễm Thuý không mặc cả. Vũ Cường có nhiều tiền:
— Để tôi nói lại với ông Lê Tuấn. Chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý thôi. Tối
nay cậu lại gặp ông ấy nghen. Khoảng tám giờ được không?
Khoảng giờ ấy trời đã tối, Lê Tuấn có thể ra khỏi phòng mà không sợ ai
trông thấy. Về phần chị, chị không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào. Không
dại gì đưa địa chỉ của Lê Tuấn cho Phát. Gần phòng chị thuê cho Lê Tuấn ở
có một khách sạn-nhà hàng Hy Lạp mà chị chưa hề bước chân vô. Nếu rủi
câu chuyện có bề gì, chẳng ai có thể gắn tên chị với Lê Tuấn ngụ ở gần đó.
Chị xé một trang trong sổ tay, viết tên khách sạn “Galliopolis” kèm theo địa
chỉ trao cho Phát. Rồi chị móc ví lấy ra 200.000 đồng:
— Cậu cầm đỡ đi tắc-xi. Nhớ đúng hẹn. Ông Lê Tuấn sẽ chờ cậu ở lề
đường ngay trước nhà hàng.
Diễm Thuý cảm thấy yên tâm khi đến ngân hàng rút 20 triệu đồng. Lê
Tuấn đang ngủ lúc chị bước vô phòng. Chị đánh thức anh ta và dặn dò mọi
việc.
*
* *
Đêm ấy Diễm Thuý ngủ ngon và bị chuông điện thoại đánh thức vào lúc
gần sáng. Chị nhấc máy, có người từ văn phòng gọi đến và muốn gặp Vũ
Cường. Chị đưa máy cho chồng. Hầu như liền đó chị nghe Vũ Cường kêu
lên:
— Thiệt dễ sợ!
Chồng chị nói thêm ít câu trong khi Diễm Thuý hồi hộp không rõ chuyện
gì vừa xảy ra. Vũ Cường gác máy, quay sang vợ:
— Tội nghiệp cho Nguyệt Hồng. Chị ta chịu đủ thứ bất hạnh. Ông chồng
Nguyệt Hồng thiệt kỳ quặc! Mới bữa trước làm anh suýt gãy chân, thì khi
hôm lại tự gây tai nạn chết ngắc trên đường đến Vũng Tàu.
Diễm Thuý ngồi bật dậy: