— Sao? Lê Tuấn chết rồi à?
Chị nằm lại, nghiêng người trên gối, mỉm cười mãn nguyện.
Một khi Lê Tuấn chết, chị chẳng việc gì phải lo nghĩ nữa.
Vũ Cường nói thay vì trả lời:
— Nhưng vợ Lê Tuấn thì cừ đấy. Giá như người khác hẳn đã sụp đổ tinh
thần. Còn Nguyệt Hồng vẫn cố sắp xếp để làm việc. Chị ấy báo với nhân
viên văn phòng rằng chị chỉ đến nhà mình hơi trễ thôi.
Diễm Thuý vừa kêu người giúp việc dọn bữa điểm tâm thì Nguyệt Hồng
đến. Chị tiến lại gần giường đưa cho Vũ Cường tờ báo buổi sáng. Vũ Cường
lên tiếng:
— Chị Nguyệt Hồng, chúng tôi thành thật chia buồn cùng chị về mọi
chuyện vừa xảy ra. Chúng tôi có thể làm gì giúp chị được không? Chị có cần
ứng trước tiền lương để tiêu xài đột xuất không?
— Không, cám ơn. Lê Tuấn giữ trong người một số tiền khá lớn, cảnh sát
đã trao lại cho tôi 20 triệu đồng.
Tay Diễm Thuý đang cầm tách cà-phê bỗng run lẩy bẩy như bị lên cơn
sốt. Lê Tuấn đã bỏ trốn, không chi tiền cho Phát!
Phát không thoả mãn yêu cầu, hẳn sẽ không chịu giữ lời.
Vũ Cường không để ý đến vợ, lập lại:
— Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Bởi chị là thơ ký của tôi… chị thấy có cần
đặt vòng hoa cho anh ấy không? Hoặc bất kỳ việc gì khác…
— Cám ơn ông. Nhưng tôi nghĩ mẹ của Phát hẳn sẽ rất cảm động nếu
nhận được vòng hoa. Ông đã nghe tin có chuyện không hay xảy đến với
Phát chưa?
Diễm Thuý tập trung toàn bộ can đảm để cố giữ chiếc tách.
Cà-phê đã sóng sánh tràn ra trong dĩa. Vũ Cường hỏi:
— Chuyện gì nữa vậy?
— Cậu bé bị đâm chết lúc tối. Người ta phát hiện xác Phát gần nhà hàng-
khách sạn Galliopolis. Tôi vừa đọc báo thấy tin này.