— Tôi muốn cậu giúp tôi một việc. Hình như cậu kể với mọi người ở văn
phòng về câu chuyện của chồng tôi với Nguyệt Hồng?
Phát tránh ánh mắt Diễm Thuý:
— Chỉ là tôi nghĩ thế thôi.
— Nghĩ thế mà lại đúng đấy! Lâu nay chính chúng tôi cũng nghĩ vậy. Ý
tôi muốn nói tôi và ông Lê Tuấn. Vài tháng trước ông ấy đã gọi điện bảo tôi
về chuyện này. Từ đó chúng tôi luôn tự hỏi mình phải làm gì, hy vọng rằng
chuyện chỉ như gió thoảng qua. Với bất cứ giá nào, chúng tôi muốn tránh
đưa câu chuyện ra công luận, bởi địa vị của chồng tôi và kể cả công việc của
Nguyệt Hồng. Phát, có thể nói cậu thò mũi vào chuyện người khác đấy.
— Xin lỗi, tôi nói hơi nhiều.
— Không chỉ thế. Ông Lê Tuấn rất buồn vì cậu gắn chuyện nọ vào
chuyện kia. Không phải ông ấy muốn cán chồng tôi, chẳng qua chỉ là một tai
nạn.
Phát nghiến răng:
— Phải tống ổng vô tù. Ổng lao thẳng xe vô ông Vũ Cường. Tôi đứng ở
đầu hẻm thấy rõ hết.
Diễm Thuý ngập ngừng một lát:
— Tôi không nói rằng, một cách nào đó, cậu có lý. Rất có thể, do ghen
tức, ông Lê Tuấn đã nhấn ga một cách vô ý thức; nếu đúng vậy, ông ta phải
hối hận sâu sắc về việc làm của mình, và rất mong cậu quên những gì cậu đã
nhìn thấy. Cậu chỉ việc nói lại với mọi người trong văn phòng rằng cậu nói
giỡn chơi và đừng khai báo với cảnh sát. Cậu hứa chớ?
Phát nhìn Diễm Thuý, ánh mắt dò hỏi:
— Tôi hứa, nhưng…
— Tôi hiểu. Cậu đang muốn học thêm lớp buổi tối phải không nào? Cậu
cần bao nhiêu tiền?
Phát gãi gãi cằm:
— Ồ, không bao nhiêu… Hai mươi triệu là đủ.