— Không có lý do gì khiến tôi bắt chị phải mang gánh nặng của gia đình
chúng tôi. Chị có thể về. Mọi công việc sẽ hoãn lại đến ngày mai.
Nguyệt Hồng lầm thầm vài tiếng không rõ tỏ vẻ cám ơn và đứng dậy.
Diễm Thuý bỗng cản lại:
— Nguyệt Hồng, mời chị ở lại. Tôi có chuyện cần nói với chị.
Sự thật. Cần phải nói ra sự thật, dù Vũ Cường sẽ đòi ly dị và không chia
cho chị một đồng cắc teng. Nếu không, hầu như chắc chắn chị sẽ phải ngồi
tù. Người ta sẽ cáo buộc chị đã đâm chết Phát, hoặc đã dẫn dụ cậu ta đến
chỗ bị đâm chết. Giọng Diễm Thuý khô khốc:
— Lê Tuấn là tình nhân của tôi. Không phải tôi tìm đến với anh ấy mà là
anh ấy quyến rũ tôi. Anh ấy đã tới đây, từ nhiều tháng trước để dụ tôi. Tôi cố
kháng cự, nhưng anh ấy đã lợi dụng tôi trong giây phút yếu lòng và tôi đành
thúc thủ. Xế hôm qua, Lê Tuấn gọi điện thoại tới, doạ sẽ kể hết cho chồng
tôi nghe nếu tôi không sắp xếp cho anh ấy gặp Phát. Tôi tưởng rằng anh ấy
muốn đưa tiền cho Phát nhằm mua chuộc ngăn cậu bé nói. Nếu tôi biết Lê
Tuấn muốn giết Phát thì…
Vũ Cường ngắt ngang:
— Diễm Thuý, cô nói láo. Cô đã lợi dụng cơ hội Lê Tuấn bị tai nạn để gỡ
tội. Tôi không tin anh ta dính líu gì đến vụ Phát.
Tôi không tin cô quen Lê Tuấn nữa kìa!
— Em có thể chứng minh…
Diễm Thuý bỗng ngừng bặt. Chị chứng minh bằng cách nào? Nhờ người
giúp việc nghỉ đã bốn tháng nay? Nhưng biết bà ta hiện ở đâu? Nhờ chủ
phòng chị thuê cho Lê Tuấn? Nhưng chị đưa tiền cho Lê Tuấn để anh ta trả
tiền và chị luôn lén lút tới đó để không ai hay biết.
Chỉ còn có Nguyệt Hồng. Phải, may ra… Diễm Thuý quay sang Nguyệt
Hồng:
— Chị Nguyệt Hồng, chị biết rành chồng chị. Điều tôi vừa nói có đúng
không?
Nguyệt Hồng lắc đầu: